Câu chuyện trước khi chúng tôi về chung một nhà:

Khi ấy anh 20 còn tôi 15 và đó là chúng tôi của 8 năm về trước. Tôi tình cờ đi ngang qua con phố nhỏ nơi có những ánh đèn hoa chiếu lấp lánh, tôi chợt đứng khựng lại trước một căn nhà có 2 cây thông đèn lấp lánh ở con phố có hẻm cụt ấy, căn nhà mở đèn suốt và nhìn rất tây, tôi chợt nghĩ chắc chủ nhà là người Tây chăng hay là họ chuộng cách sống của châu âu. Và rồi giây phút định mệnh ấy xuất hiện khi tôi đang với tay lấy trái châu treo lủng lẳng trên cây thông thì có ai đó mở cửa bước ra, một chàng trai cao 1m8 đang đứng trước mặt tôi và rồi tôi ngượng chín mặt và lẳm bẩm trong miệng “Trời ơi xấu hổ quá đi mất” (:

Vì lúc ấy đèn chiếu mờ quá tôi không nhìn thấy mặt của anh ấy nhưng tôi nghĩ chắc anh ấy đẹp trai lắm ^^. Tôi vội vàng chạy thụt mạng ra đầu đường rồi quẹo trái chạy một mạch về nhà. Nhưng điều không ngờ tới là tôi lại gặp lại anh ta.

Buổi sáng chủ nhật đẹp trời cách ngày giáng sinh 2 tuần, tôi cùng lũ bạn thân hẹn nhau ra ngoài tập thể dục vì mơ ước có thân hình đồng hồ cát giống như cô Kim siêu vòng ba của Mỹ. Ba đứa tôi hẹn nhau ở một công viên gần nhà lúc 5 giờ sáng chúng tôi đặt mục tiêu là sẽ chạy 15 vòng và ai chạy sau cùng sẽ bao người còn lại ăn sáng. Điều không ngờ xảy ra là tôi là đứa chạy sau cùng và trong lúc tôi còn 2 vòng nữa mới xong thì trong lúc tôi mơ mơ màng màng vì bụng vừa đói vừa mệt tôi cố sức chạy về phía trước tôi đã đụng một cái rầm vào một ai đó rồi hốt hoảng thét lớn lên “Trời ơi tôi đang chạy sao anh đứng lại để tôi đụng vào anh như thế này, đau quá đi mất” và rồi anh ta đáp lại: “Ơ cô gì ơi tôi đang chạy đấy thôi chẳng qua là cô chạy loạng choạng không nhìn thấy tôi mà va vào tôi như thế” Lúc ấy bụng tôi kêu lên inh ỏi khiến anh ta tò mò hỏi tôi: “Chắc cô đói bụng lắm hả vậy để tôi đền bù bữa ăn sáng cho cô được không, tôi không cần ai đúng ai sai đâu, bỏ qua đi, để tôi đỡ cô đứng dậy”. Lúc ấy tôi quên luôn hai cô bạn của mình và thế là tôi được anh ta đãi một chầu ăn ngon lành, tôi đã ăn 2 tô phở và 1 ly sữa bò tươi. Tôi không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại ăn nhiều như vậy và tôi cũng chẳng ngờ rằng anh ta chính là người hôm trước mở cửa ở căn nhà có hai cây thông ấy cho đến khi anh ta hỏi tôi: “Có phải hôm trước cô đứng trước cửa nhà tôi làm chuyện mờ ám gì không?” – Lúc này tôi đang cầm ly sữa trên tay thì tôi ngượng chín mặt và nhớ lại chuyện hôm ấy rồi nói: “Sao anh biết được là tôi”. Anh ta đáp lại: “Nhà tôi có camera an ninh tôi thắc mắc là tại sao có cô gái kì lạ nào đó cứ đứng mãi dưới nhà tôi như đang nhìn cái gì đó, tôi tò mò nên xuống xem sao nhưng tôi chưa kịp nói gì thì cô chạy mất dép”.

-Ơ tôi chỉ thấy nhà anh đẹp nên đứng nhìn thôi chứ không phải ăn trộm đâu.

Anh đáp: “Tôi biết rồi” (Trong anh lạnh lùng vô cùng làm tôi cũng lo lắng và hoang mang)

Thế là chúng tôi ra về và tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ta nữa. Mẹ tôi mời tôi đến buổi tiệc party sinh nhật của con một người bạn thân của mẹ. Tôi cũng chẳng bận tâm gì lắm, mẹ bảo tôi: “Tiệc này rất đặc biệt, mẹ hy vọng con ăn mặc đẹp một chút và đừng làm mất mặt mẹ”.

-Con biết rồi, mà có gì đâu mà đặc biệt vậy mẹ, mặc đồ bình thường là được rồi.

Mẹ nói: Chiều nay mẹ sẽ dẫn con đi chọn đồ.

Buổi chiều hôm ấy mẹ đi chọn đồ cùng tôi, tôi thì rất ghét mặc váy mà mẹ thì cứ bắt tôi phải mặc chiếc váy ấy đến bữa party, đối với tôi đó là ác mộng kinh hoàng. Thế là cuối cùng tôi và mẹ đến bữa party định mệnh ấy. Trên đường đi cùng mẹ đến nhà bạn của mẹ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đi đâu và làm gì, tất cả điều do mẹ xấp xếp cả, tôi thì lo ôm mãi cái điện thoại nhắn tin với lũ bạn thân, tôi chẳng lo sợ gì vì chỉ nghĩ đó cũng chỉ là bữa tiệc bình thường nên tôi cũng không có gì phải lo lắng cả. Chiếc xe dừng lại, tôi bước xuống xe và tôi như đứng hình khi nhìn thấy hai cây thông hôm trước, tôi bắt đầu đổ mồ hôi lo sợ, tôi nghĩ kèo này mình chết chắc, mẹ cứ lôi tôi đi mãi, tôi thì ngại chết đi được, tôi nghĩ dù gì cũng chết thôi cứ liều một phen vào đại. Tôi ung dung đi vào với chiếc đầm trắng dài và mái tóc xoăn thả dài bước vào cánh cửa đầy đèn hoa, bữa tiệc đông kinh khủng cho đến khi tôi bước vào trong mọi người điều nhìn tôi nhưng tôi thì cũng chẳng biết lý do gì họ lại nhìn mình như thế. Tôi cứ đi theo mẹ rồi vô tình tôi thấy anh ta đang nói chuyện cùng đám bạn, tôi chỉ biết tìm chỗ trốn, trong lúc tôi đang cầm ly rượu đỏ uống thì tiếng nhạc vang lên mời các khách mời khiêu vũ tôi thì cứ quay mặt vào trong cũng chẳng quan tâm họ đang làm gì, tính tôi thì vô tư lắm nên không để ý đến ai cả, đèn tắt đi cả buổi tiệc nhốn nháo lên thì chợt tôi nhìn thấy có cánh tay của ai đó đang nắm và kéo mình về phía trước, bàn tay ấy rất lạnh, tôi sợ ma lắm nên la lên và rồi đèn mở lên tôi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, tôi thì không nhìn thấy mặt anh ta, anh ta nói với tôi. “Hôm nay tôi muốn nhảy cùng cô, có được không?”. Tôi thì đời nào chịu theo mẹ đến lớp khiêu vũ bao giờ nên tôi từ chối. “Tôi không biết nhảy, xin lỗi anh tìm người khác đi”. Tôi bỏ đi, anh ấy nắm tay tôi lại và nói “Cô chỉ cần bước theo chân tôi là được, đặt tay lên đây”. Tôi đã không biết là đã dẫm lên chân của anh ta bao nhiêu lần rồi, nhưng anh ta chưa từng la hét hay nói gì cả. Bản nhạc kết thúc tôi ngước mặt nhìn lên rồi hốt hoảng la lên “Ơ là anh đấy à, sao tôi không nhận ra nhỉ”. Anh ta cúi người xuống trước mặt tôi và nói “Tôi không nghĩ sẽ gặp lại em ở đây đâu, cô gái kì lạ”.

Quảng cáo

Ôi trời anh ta gọi tôi là “em” nghe cứ như thân thiết lắm nhỉ nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn. Tôi đi về phía mẹ của mình, bà giới thiệu tôi với các bạn của bà, trong đó có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bảo với mẹ tôi rằng: “Tôi sẽ chờ con chị thêm 4 năm nữa đấy nhé!” Vừa nói bà ấy vừa cười vui vẻ như đang nhằm vào một âm mưu nào đó chăng. Kết thúc buổi tiệc tôi cùng mẹ ra về, tối hôm ấy tôi tôi cứ thổn thức mãi về chuyện hôm nay và rồi tôi cũng ngủ mất tiêu. 5 giờ sáng có một cuộc điện thoại gọi đến, tôi không biết giờ này ai lại gọi tới sớm như vậy, không thể nào là lũ bạn của tôi được. Tôi mắt nhắm mắt mở bắt máy: “Alo ai vậy mới 5 giờ sáng mà gọi chi sớm vậy, sáng mai tôi còn đi học nữa, nếu không có chuyện gì tôi cúp máy đây”.

Đầu dây bên kia: “Chào em, xin lỗi đã gọi cho em vào lúc này nhưng tôi cứ muốn nói điều gì đó với em mà cũng không biết bắt đầu từ đâu, chúng ta gặp nhau vào thứ 7 tuần này nhé”

Tôi vẫn chưa biết là ai: “Xin hỏi ai vậy, tôi có biết gì anh đâu, tôi muốn đi ngủ, gọi cho anh sau”. Rồi tôi cúp máy vì quá buồn ngủ với lại sáng mai tôi còn có tiết học liên tục ở trường nữa.

Ngày 25/12, chiều thứ 7 hôm ấy tôi có hẹn với lũ bạn đi nhà thờ lễ. Tôi vừa bước xuống nhà mở cửa ra thì thấy anh ta ở trước nhà tôi, anh ta nói “Hôm nay cô có hẹn với tôi rồi đấy”. Tôi vẫn không nhớ gì “Anh nhầm người rồi, tôi hẹn với anh hồi nào?”. Thì sáng thứ 2 đầu tuần đó.

-Ôi trời ơi chết tôi rồi tôi có nhớ gì đâu trời, bữa tôi nói gì hồi nào ta?

Anh ta nắm lấy tay tôi và chở tôi bằng chiếc xe máy rất đơn điệu bình thường, anh ấy kêu tôi ngồi lên và ngồi sát vô. Tính tôi rất ngang bướng và tất nhiên là tôi không bao giờ ngồi sát rồi, còn anh ta thì cứ chạy nhanh rồi thắng phanh gấp làm tôi cứ ngã nhào về phía trước. Dù rất bực mình nhưng cũng chẳng dám nói tiếng nào, mặc kệ anh. Anh dừng lại tại một quán ăn vỉa hè, anh gọi 2 phần bún đậu mắm tôm. Tôi chi biết ôm miệng cười vì không nghĩ anh ta lại cho tôi ăn thứ này, thứ mà chẳng bao giờ tôi ăn vì nó kinh tởm vô cùng. Cô chủ đem ra hai phần, tôi vừa nhìn đã muốn nôn rồi, tôi nói “Tôi không ăn được bún đậu mắm tôm đâu, anh còn món gì khác không, tôi sắp chịu không nổi rồi”. Anh nói: “Cô ăn thử đi, không như cô nghĩ đâu, nếu cô ăn tôi sẽ cho cô biết sự thật về tôi”

-Ơ ai thèm biết về anh chi, tôi đâu có quan tâm đâu.

Anh nói “thế cô có biết câu nói mà mẹ tôi nói với mẹ cô hôm bữa là gì không?”

-Không, là gì, cô ấy là mẹ của anh hả?, anh nói cho tôi biết được chuyện gì đang xảy ra không?

Lưu giữ & chia sẻ