Đêm nay, những cơn mưa cứ nối tiếp nhau rơi trên mái nhà không dứt, có thể chỉ còn vài cơn mưa nữa thôi, sẽ là những ngày nắng và nóng. Em biết những ngày nắng như vậy em sẽ dễ chịu hơn khi xa anh, bởi vì chỉ có những cơn mưa mới làm em mất ngủ, và làm em nhớ đến anh rất nhiều.

Chúng ta đã ở bên cạnh nhau khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, đã chia sẻ với nhau những tâm tư, những vướng mắc khó khăn trong cuộc sống, và cả bình yên trong tâm hồn. Thời gian không là gì khi cả hai chúng ta đã trải qua rất nhiều tổn thương, dằn vặt của quá khứ, sợ đến nỗi anh chưa bao giờ muốn nhắc lại, muốn đối diện với nó một lần nữa, em thì luôn vui vẻ, cười nói để không bao giờ chạm lại điều đã cũ một lần nữa.

Quên một người...

Có phải vì quá khứ đầy đau thương và mất mát đã làm cho anh và em hiểu nhau hơn, nhưng cũng biết dừng trước ngưỡng mà người ta gọi là quá khứ, là người cũ, là những gì không nên nhắc lại. Em chưa bao giờ muốn tìm hiểu về nó, vì biết nó toàn chứa đựng những điều em không nên biết, những điều em nên bỏ lại sau lưng, vì ai cũng có một quá khứ dại khờ và non trẻ mới có thể trưởng thành. Chỉ biết yêu thương và trao đi yêu thương, chỉ cần trao đi thì sẽ nhận lại, em đã từng nghĩ như vậy. Nhưng có lẽ em đã sai, sai từ khi bắt đầu, sai từ khi yêu một người, và sai khi luôn mong người đó cũng yêu mình.

Yêu một người, và người đó cũng yêu mình thì đơn giản hơn rồi. Nhưng nếu người ta chỉ giả vờ yêu mình, chỉ thích đùa giỡn với trái tim người khác thì sao chứ? Có phải người còn lại sẽ nhận toàn cay đắng, tổn thương và mệt mỏi không. Em đã yêu anh, một người thích đùa giỡn với trái tim người khác, bởi vì anh đã từng yêu, từng bị phụ bạc, từng bị bỏ rơi nên không còn tin ai nữa. Quá khứ ai mà không có, niềm đau mà nó mang lại thì khắc sâu cả vào da thịt nhưng niềm vui thì cũng không ít mà anh. Chuyện tình yêu là của hai người, trong đó có niềm vui, hạnh phúc và cả nước mắt, vậy tại sao khi dứt ra khỏi mối quan hệ đó anh chỉ nhớ đến niềm đau, rồi nghĩ ai cũng như vậy và làm tổn thương người ở hiện tại. Anh có biết người thích đùa giỡn với tình cảm của người khác thì sẽ có lúc cũng làm đau chính mình không?

Quảng cáo

Quên một người...

Tình yêu của em thuần khiết, không tính toán bất cứ điều gì, có lẽ em đã quá tin vào anh, vào những gì anh đã trải qua, và anh đã trưởng thành để hiểu rằng cái gì anh cần và không cần. Một ngày bất chợt em nhận ra, mình đã trở thành kẻ ngốc và ngớ ngẩn vô cùng tận, trước mặt em thì nói yêu em nhiều, rất nhiều nhưng tay này  vẫn nhắn tin cho người cũ nói nhớ nói thương, tay kia vẫn nói chuyện yêu đương với vài người nữa. Vậy em nên tin ai, hay chỉ nên tin vào những gì em đọc được.

Tận sâu trong lòng em không muốn tin những gì mình thấy, nhưng lí trí lại nói rằng em ngu ngốc như vậy đủ rồi, bây giờ chỉ nên thương bản thân mình hơn. Hãy từ bỏ người không thuộc về mình, hãy buông tay một người luôn muốn đùa với cảm xúc của người khác. Cay đắng nhau làm gì, khi trái tim của người ấy quá chật chội không có chỗ nào cho em. Có lẽ em đã biết mình nên làm gì khi ngày mai đối diện với anh, bởi vì hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai. Em sẽ quên anh, như từng quên đi quá khứ với những vui buồn,  sẽ bước tiếp và sẽ lại yêu, nhất định lần sau em sẽ hạnh phúc, thật hạnh phúc.

Bài viết của Gà Tây.

Mọi yêu cầu, chia sẻ xin gửi về địa chỉ: camxuc@i-com.vn

@@

Lưu giữ & chia sẻ