Sáng chợt tỉnh giấc sau một đêm dài trăn trở, ngày bão giông đã qua rồi. Cô gái mở toang khung cửa. Những gì còn lại sau cơn bão chỉ là cây lá xác xơ và mặt đường ướt nhẹp. Không khí se lạnh của hơi ẩm. Ngày bão vừa qua, cô lại tự an ủi bản thân mình, tự nhủ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Tuổi đôi mươi với những dự định và khát vọng đầu đời, người ta luôn cho rằng mình sẽ vượt qua được tất cả những thử thách. Niềm tin mãnh liệt vào năng lực bản thân cùng với sự hiếu thắng khiến cho những chú ngựa non ấy tự do bay nhảy trên đồng cỏ, không hề biết trước mắt còn rất nhiều điều phải đối mặt. Tuổi đôi mươi, cô dành tất cả cho đam mê của mình. Việc cô muốn làm, nơi cô muốn đi, đôi giày cô muốn sở hữu và cả người cô muốn ở bên. Tất cả mọi thứ cô đều muốn đạt được. Nhưng đâu có dễ dàng như thế, cuộc đời chông gai và dạy cho cô nhiều bài học hơn cô tưởng. Và rồi, cô gái ấy vẫn chấp nhận hy sinh và đánh đổi để sở hữu những gì cô muốn có…

Qua ngày giông bão

Sau vài năm tuổi trẻ, cô thấy mình đã dần trưởng thành hơn, không còn là chú ngựa non háu đá như ngày nào. Thế là cô trở nên tự tin và hung hăng như một chú ngựa chiến đứt dây cương. Cô lao đầu vào tất cả mọi thứ, cô nghĩ mình có thể làm được tất cả, với khả năng và kinh nghiệm có được trong những năm tháng đầu đời. Nhưng sự tự tin có phần tự phụ đó lại đem đến cho cô những mảng màu xám xịt. Những gì cô thu về sau khi bỏ ra biết bao nhiêu tâm sức chỉ là con số không. Mọi người nhìn cô và đánh giá. Những người yêu thương cô lại không hiểu được và không thể cảm thông. Và những ngày giông bão của cuộc đời cô bắt đầu kéo đến.

Người ta nói một việc không thuận lợi đến là sự khởi đầu cho cả một chuỗi ngày không suôn sẻ quả thật không hề sai. Có những ngày dài chỉ toàn là nỗi buồn cứ nối kề nhau. Cô gái tự hỏi tại sao lại có những ngày buồn đến thế. Những ngày mây đen kéo đến giăng đầy trời, gió cứ thế réo rắt đập vào cây lá. Còn mưa thì rơi nặng hạt, như chính những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô…

Quảng cáo

Vào một ngày bão chợt đến, cây lá buồn hiu hắt, lòng người cũng rối ren những suy nghĩ, không biết phải nên nghĩ điều gì trước, điều gì sau.Trước mắt chỉ một màu trắng mờ hay xám xịt không rõ ràng. Trong lòng thì nặng trĩu như chiếc giày cũ bị ngấm nước mưa. Khung cảnh dường như thật tệ hại, tất cả ngổn ngang, cô định bụng sẽ giữ nguyên tất cả mọi thứ ở vị trí ban đầu, chờ qua ngày giông bão, chờ đến lúc cô tìm lại được tia sáng mặt trời đã khuất lấp bao lâu nay, tia sáng đó sẽ soi đường những ngày tiếp đến, sẽ sưởi ấm con tim đang run sợ và lạnh lẽo của cô…

Qua ngày giông bão

Thế rồi, bão cũng tan. Qua ngày giông bão, mọi thứ vẫn ngổn ngang như vậy, không hề khá hơn. Việc cô cần làm bây giờ là sắp xếp lại mọi thứ, tìm cách gỡ rối cho mớ dự định đang chồng chéo lên nhau. Sau ngày bão, không phải mọi thứ sẽ ổn, chỉ là những tia sáng cầu vồng sẽ dẫn chúng ta đi đến những ngày tươi đẹp hơn.

Trong cuộc sống, đôi lúc những điều bạn làm lại đem đến những kết quả không như ý muốn. Khi đó bạn thấy mọi thứ sụp đổ ngay dưới chân mình, khi đó bạn tưởng như không thể bước tiếp được nữa. Nhưng cuộc đời là thế, sẽ có những ngày bão giông chợt đến và che đi tầm nhìn của bạn, lấy đi của bạn một vài thứ. Tuy nhiên, sau mỗi cơn bão, điều bạn còn lại được sẽ là nền tảng vững chắc cho bạn tiến lên. Những điều mà ngay cả cơn bão cũng không mang đi được, làm sao có thể dễ dàng tuột khỏi tầm tay của chúng ta.

———-

Tác giả: Leiny/radiome.vn
Thực hiện:  Babum và nhóm sản xuất RadioMe

Những bài viết, chia sẻ của bạn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ: camxuc@i-com.vn nhé.

@@

Lưu giữ & chia sẻ