Người ta thường nghĩ những người đàn bà khóc nhiều chính là tổn thương nhất, người hay cười nói chắc chắn cuộc sống rất yên bình.

Sự thật chẳng phải như vậy, người đàn bà nào cũng có nước mắt, chỉ là họ khóc ra hay nuốt vào trong mà thôi. Rất nhiều người đàn bà giỏi chịu đựng, hay nói đúng hơn là họ không muốn khóc lóc trước mặt người khác, bởi họ chán ghét sự thương hại vô tâm, những lời động viên sáo rỗng. Nên cuối cùng họ chọn cách im lặng, nuốt cay đắng vào trong.

Chưa chắc nhìn một người khóc lóc thảm thiết đã thật sự tổn thương hơn một người khi đối diện với cay đắng, phụ bạc, tàn nhẫn ở trên đời mà họ chỉ nở nụ cười. Kể ra thì họ khóc cho ai xem đây? Chắc gì người ta đã thương mình thật lòng.

Sống ở trên đời, người đàn bà nào cũng sẽ có những ngày dựa vào vai một người đàn ông nào đó mà khóc. Muốn bỏ trốn đi đâu đó để quên mình là ai, để chẳng nhớ gì về những đau khổ, để một lần chối bỏ tất cả mọi thứ.

Đàn bà ai cũng có nước mắt, chỉ là khóc ra hay nuốt vào mà thôi

Càng sống lâu, đàn bà càng nhận ra có những ngày mình thật sự buồn mà chẳng rõ lý do là gì cả. Thứ tình cảm với người đàn ông mà họ yêu thương bằng tất cả trái tim nhưng nó lại chẳng đâu vào đâu, lúc nào cũng bơ và và chông chênh. Đàn bà rơi vào cảm giác lạc lõng nhiều lắm, họ bất lực khi mọi cố gắng của mình chẳng đâu vào đâu cả. Thay vào đó họ thấy mình vô dụng và đơn độc.

Dù cho người đàn bà có mạnh mẽ đến mấy, có là cỏ dại hay cổ thụ thì chắc chắn đều từng một lần lung lay trước gió.

Hơn nữa người ta cũng từng nói người đàn bà hay cười là người đàn bà từng rơi nước mắt. Cũng đúng thôi, trải qua nhiều đau thương, chịu sự phản bội của người chồng, người bạn đời thì họ đâu thể khóc mãi được. Cười đôi khi chính là cách đáp trả lại những giông tố ập đến với mình mà đàn bà có thể làm.

Quảng cáo

Người đàn bà càng từng trải họ sẽ càng ít khóc trước mặt người khác, thay vào đó họ sẽ chọn góc tối để tự gặm nhấm nỗi đau của mình. Nhiều lắm, rất nhiều lần người đàn bà phải nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Đó là khi họ bạc phúc lấy phải người chồng vô tâm.

Đó là khi về làm dâu bị mẹ chồng đối xử thậm tệ còn chồng ngó lơ, là khi họ lần đầu làm mẹ còn nhiều bỡ ngỡ nhưng lại chẳng có sự giúp đỡ, quan tâm từ chồng. Lần đầu làm mẹ, tinh thần phải đấu tranh dữ dội lắm. Từ một cô gái nhỏ nhắn quen vui vẻ bay nhảy, bỗng dưng phải vác cái bụng từng ngày một nặng nề, chứng kiến gương mặt, cơ thể cứ dần biến dạng, béo ú, xấu xí, nhợt nhạt, phù nề, ai mà chẳng sợ hãi đến bật khóc?

Rồi nước mắt sẽ chia đều cho tất cả người đàn bà mà thôi, thế nên đừng thấy họ tươi cười là nghĩ rằng họ không hề bất hạnh. Chỉ là trải qua những khổ đau, đàn bà chỉ cho phép mình sống hạnh phúc, không phải dựa dẫm, nương nhờ hay xin xỏ sự ban ơn từ người đàn ông.

Nhưng suy cho cùng, sướng khổ là tại tâm. Phụ nữ biết buông bỏ, biết sống lạc quan và trân trọng, yêu thương chính mình sẽ không bao giờ khiến mình rơi vào bế tắc, cùng cực. Đàn bà họ sẽ sống như loài hoa dại, họ tự biết học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng họ không thể.

 

@@

Lưu giữ & chia sẻ